đặc quánh

góc chiều
những mảnh vỡ chiêm bao
hoàng hôn hắt hiu sáng tối
quá khứ giật mình
nhọc nhằn trăng sáng
bầu trời sau vòm lá mong manh
mùa thu hoang
xé thời gian rời rạc
trơ vơ khoảng trống điêu tàn
nghe mơ hồ không gian hoang tối
buồn the thắt
trễ nải bóng chiều
trái tim không nhà trọ nơi quán vắng
ký ức lạc
đêm ngày không màu sắc
nỗi sầu không nắng không mưa
phố vẫn đông trên mỗi ngày vội vã
vũ điệu đời thường
xuân đề thơ cảm
gió đổi mùa tiếng cười chuyển trang
so vai
đêm trời đông lạnh
bủa vây bóng tối
đặc quánh mùi đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét