đánh rơi

mái tóc
năm tháng in màu
người đợi chờ nhau tháng ngày không tuổi
hoàng hôn rớt
ngẩn ngơ lá biếc
thao thức hương đêm vạn dặm tình
mây nổi ngang trời
bồng bềnh viễn xứ
hạnh phúc bạc màu son
ngày run bóng mênh mang chiều chảy
khô cằn ý nghĩ
lạnh bến sương gầy
thời gian già vầng trăng khuya lưu lạc
đứng giữa khúc quanh
bám bờ thế kỷ
những buổi chiều trời va vào đất
nhú mầm thương yêu
dỗ mộng
đánh rơi mất bóng
giấc mơ cuối mùa chín mọng
diêm dúa nụ cười
người đàn bà nhan sắc
soãi dài cơn sốt trần gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét