vỗ trăng

cuối ngày
tỉnh say con mắt
rỗng hoang khu mộ cổ
hoài niệm rung lên màu nhớ
xanh rêu
khờ khạo tháng ngày
thao thức thổi bùng nắng lửa
mặt trời vỡ
tiềm thức long đong
nỗi đau bào mòn gỗ đá
chuông chiều thảng thốt
trong đục đời thừa
te tua mảnh chiều nghiêng ngả
khép mở lòng
thiên đường hào phóng
hồn mê địa ngục tâm linh
tháng năm giăng
sương mù dĩ vãng
rêu phong gọi mời cỏ mọc
tồn tại hư không
sầu đơn vui kép
hoài nghi mãi kiếp người
đêm vỗ trăng
nỗi buồn rơi rụng
trắng không gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét