đổ xuống hắt hiu
trái tim chấp chới
tình xa chân đồi
mùa đi
duyên ngoài tay với
vui ngoài cơn đau
lăn qua kỷ niệm
mưa đi mưa đến
tình không cuối đầu
sao rơi
rượu tình chưa tỉnh
đêm quần tụ vũng trăng
khóc một đời
thản nhiên được mất
chôn vùi kim cương
quên và nhớ
ngẩn ngơ hồn mộng
người đi gõ cửa thiên đường
đêm trong tiềm thức
chứ rơi giữa đường
người đi gieo gặt thời gian
không gian bền chặt
mộ vui thay người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét