sầu sát nhân
nụ cười mệt mỏi
tiếng kêu vỡ núi
người quên đường về
đường xuân héo
kỷ niệm hao mòn
vết đau nổi gân ngày tháng
trôi theo sông
rong rêu bèo bọt
xuyên qua ánh sáng
khập khiễng giấc mơ
lênh đênh xuân thì theo đuổi
quy y cánh bướm
sám hối đường đời
miền hạnh phúc xanh um vũ trụ
kimh phổ độ
lục tự buổi trưa
chiều gầy thu về che bóng
cơn bão người
hận chưa nguôi
gió lốc lên từng trang lịch
phủ phê bóng tối
nhập thất tâm sà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét