thăm thẳm trời chiều
gối mây trái tim biếng lạ
giả dạng cây đời
mang biển đi xa
mây theo gió kéo chùng nỗi nhớ
lá rụng
mưa trên tay
đêm buồn trở lại
vị ngọt dư thừa đêm lại trắng tay
gốc nhớ
thánh thót kêu tên
trăng hóa thành con đường trước mặt
tuổi hai mươi
tháng năm phản trắc
cơn mưa bụi day dứt tả tơi
thánh hóa vết thương
vàng son nung chảy
đêm mơ nhiễm độc nụ cười
chia ly
cái chết cuối cùng
hư không gặp gỡ
những giọt lệ thánh hóa tim côi
lở bồi chữ nghĩa
vô cùng hồn trôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét