giấu cái bơ vơ

chùm bóng tối
nỗi cô đơn quấy rối đêm trường
suy nghĩ dốc đời lộn ngược
vấp ngã thời gian
mệt nhoài chân sóng
bóng tối là đại dương
đời bươn bả buồn
tiếng gọi câm
đồng trụ trôi dạt
đêm nồng nàn tha thiết
cơn mưa xanh
xích chân nỗi nhó
mỏng manh trăn trở vần thơ
gió đắng
nốt nhạc câm
nảy mầm hạt nhớ
đeo đẳng tình trăm năm
rơi buổi chiều
chiếc lá rung tiền kiếp
kỷ niệm bỏ quên năm tháng bước đi
giấu cái bơ vơ
nguyệt đêm mờ tỏ
cô đơn không bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét