xưa cũ

chiều
cơn mưa không về
vần thơ cỏ quện
heo may gầy
cô độc vỡ bàn tay
hạt sương trắng chở buồn năm tháng
khe khẽ yêu
con đường se lạnh
mây đen che kín trời chiều
mùa thu không cánh
nức nở môi người
hoàng hôn mòn mỏi
như làn gió
nghìn năm âm u
nỗi buồn xưa cũ
chuyện vợ chồng
kẻ si tình sót lại
đừng tin chuyện cổ tích ngày mai
khúc ru chiều
nẻo mùa thu xưa
bóng người khép cửa
chang chang đời
chạng vạng khi yêu
người về quên lới
dở dang đời người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét