vỗ nhẹ sương mù

tiếng vọng
thầm lặng hư vô
chiều xa ánh nắng
trắng buổi chiều
nhánh sông thầm khổ
ngược dòng thu
vô thường ngả bóng
gối lạnh đêm nghĩa trang
gõ nhịp thời gian
miên trường đêm trắng
chiếc thuyền trôi theo tủi hờn
hỏi giọt mưa
tình trống vắng khi nào
vỗ nhẹ mù xa
chiều ngấn sầu hương cảo
viển vông nhịp sóng thiên hà
về rừng ở
lủi thủi sơn khê
rời xa thành phố
đêm say hạt bụi
một mình bên suối
vui mộng ba sinh
đốt rong rêu
sương phơi lối cũ
mộ bia giật mình
tình cạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét