thẻ đỏ

chiều nghiêng dốc
chiếc ô mặt trời đội lệch
tia nắng cong
suy nghĩ đi vòng
phẳng lỳ bình yên sắc cỏ
độc huyền
hoàng hôn cô độc vỡ
hạt sương bay qua trời
thơ thẩn giữa chiều
buồn vui một nửa
gió lạnh mang theo từng cơn mê
nhặt lá bói thơ
nỗi buồn tương tư vừa chớm
một mình thẻ đỏ
cơn bão biển mênh mông
đau trên sóng
hồn vọng da thịt
cái chết sau lưng sóng biển buộc đời
vạn lưới tình lô nhô mảnh rỗng
gói nhặt thời gian
hong khô tình trên cát
giấc mơ đậm nhạt
chiều loang lổ buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét