lỡ hẹn câu thơ

ngày khô nước mắt
khập khiễng bước đi
vá víu dòng sông vạn dặm
nếm vị ban mai
tiếng thở dài hiu hắt
khúc ru chiều thắt nút nẻo mùa xưa
thăm thẳm ngàn mây
sóng nghiêng cửa võng
lặng thầm sông chảy qua đời
mùa thu hết hạn
nắng chết trên đồi
chuồn chuồn gánh bão mòn ngày tháng
đời giông bão
đau từng kỷ niệm
dò dẫm mùa chết đuối
bồng bềnh sông trôi
mong manh mây tím
ngày đi đêm cuối góc buồn
tháng tư
lỡ hẹn câu thơ
người rời thành phố
bóng thời gian
nhợt nhạt dấu chân người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét