mênh mang gió

chiều đi
đường hoang ngơ ngác
nắng mang dỗi hờn
mưa chao chát rụng
ngày mở toang
đêm dào dạt sóng
xin làm muối trắng đại dương
khúc ru chiều
hoàng hôn nắng tựa
phiêu du màu xanh của đất
cánh buồm chở ngàn mây
chiều lặng lẽ
gió lớn miền không tựa
nẻo đi về giăng kín cơn mưa
thảng thốt tháng năm
mắt xô tóc lệch
kẽ nứt buổi chiều
hạnh phúc cháy loang
mênh mang gió
trái tim hình giọt lệ
nắng ươn
cỏ mọc thiên đàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét