muộn màng có lẻ

lãng quên thời gian
hoa bay hương sắc
một thời để yêu
nhó quên tỉnh thức
dòng sông cạn
ngà say ánh sáng
người từ cõi mộng bước ra
bốn mùa buồn thiu nỗi nhớ
thương con mắt
dăm ba kỷ niệm
đêm thức trắng nghiêng đổ trăng sầu
đời xa xứ khoét sâu lòng mộ
đem hoa tặng người
lệ đời rơi mấy hạt
nước mắt xoay ngang
vội vàng năm tháng
trăng qua phố
rụng thầm ngày xưa
đời dư thừa
muộn màng có lẻ
hẹn nhau kiếp mai
neo thuyền đợi sẵn
đêm ngày
bơ vơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét