tháng ba đất vỡ

tình xa ngái
khâu đời vào nhau
niềm đau thừa thãi
ngoảnh đầu lại
khổ đau vấp ngã
tóc tỏa mùi hương
sứt mẻ cuộc đời
trở thành ngây dại
ngâm thơ giữa đời
chén say ngà ngủ
đến lâu đài cát
như một kẻ đang yêu
hòn đá xanh
cơn mưa mùa khát
vồng chớp xanh da trời
rượu đậu vào thơ
miếng trầu cay nhạt
cứ đợi cứ say hẹn hò mãi mãi
bao dung buổi chiều
hoàng hôn nuôi cơn mưa
tháng ba
trồi sụt hồn thơ
đất vỡ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét