chiều khói trắng

vỡ tháng năm
tràn căng đất thở
chồi nhụy sinh sôi
đá vỡ đầu ghềnh
mùa xuân
thì thầm vội vã
nắng rạn bình minh
chân trời cong
bước chân gió cạn
nắng nhuộm hoàng hôn
mênh mang chiều khói trắng
không đến với nhau
lụt lội một cung trời
nỗi buồn lên khung cổ đại
vấp ngã đời trượt ngã ước mơ
ngày ra người đứng nhìn sợ hãi
nhớ ngày xưa
kỷ niệm rập rình
cơn thần kinh trời bể
no bóng tối
co ro bóng đời
bàn tay ấm mềm một nửa
xóa đi nỗi nhớ
xanh xao vần thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét