lau đêm

tươi nắng
mặt trời bĩu môi xinh
vu vơ trái tim gieo hạt
rưng rưng nước mắt
chiều xuống hồn xanh non
nụ cười thoắt buồn mệt mỏi
trên đỉnh sầu
mây nghiêng đầu giận dỗi
ngùn ngụt mưa bay
đưa nhau về phố
tay nắm chặt tay
đời cười cợt
nhẹ êm nước mắt
len lén xuân về
đầy khoang mộng tưởng
nhớ lầm
hồn trong bến hẹn
nụ cười mười năm
lau đêm
vỡ choang ánh sáng
đời dắt theo giọt lệ
người lên thuyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét