lên men

chiều không bến
lòng thuyền thấm mệt
mây đen phủ kín thiên hà
vết buồn sầu lên sỏi đá
đậm nhạt câu thơ
đêm trường mùa hạ
sóng vỗ đời không ước mơ
vay ý nghĩ
đánh rơi trăng mộng mị
tình xa không có bến bờ
sầu lên men
oan khiên phủ kín
gói ghém gì nơi đất lạ
chuông ngân
lòng mỏi tay chèo
đêm nghe tiếng vọng
dắt mộng đi
vòng quanh nỗi nhớ
gắng gượng nụ cười
đo đếm đời
nằm trên lá thu
mộng về lối cũ
buồn giăng tơ
khóc hoài câu vọng cổ
tình lên men sầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét