hoang mang

hơi thở dài
chiều cựa mình đứng dậy
vỡ một màn sương
chồi nụ sinh sôi
náo nức âm thầm đất trời giục giã
tháng bảy
mưa tối tăm mặt ruộng
đêm cô hồn chuyện trò hoang mang
nỗi buồn tưới xanh mặt đất
cõi bám
ma đói tìm người
quán chợ khói nhang ma mị
thả xuôi dòng nước
kỷ niệm rập rình trôi
đêm khoanh tròn dấu lặng
trốn trong suy nghĩ
bám đen mộng mị
nghẹn ngào cháy dở lời thơ
nửa đời u mê thất hứa

níu vào thơ
hiền lành ngõ cụt
cơn mây chiều nhạt nắng
gió mùa thu
chạy về phía dòng sông
hoang mang chiều xưa cũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét