đã mỏi

sâu thẳm cơn mưa
cằn khô tháng ngày sụt lở
con thuyền không bến đỗ
biển gọi giao kết lời thề
tìm ai
đánh rơi bọt nước
không gian trùm bóng thu
nứt nẻ thời gian
cơn mưa vương chiều
đá mỏi
đời cám dỗ
văn chương say khướt
sợi chỉ buộc vần thơ
nụ hôn chết đuối giao thừa một nửa
yêu dị thường
cái vắng dựa vai
tia nắng còm ăn gầy năm tháng
chớm tuổi thu
heo may dụi mắt
dĩ vãn đêm về huyền hoặc nghĩ suy
gạ gẫm giao tình nụ cười mệt mỏi
giao thoa ánh sáng
chiều mê nghị hòa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét