phía không người

đêm què
lạnh đơn giấc muộn
áo sơn khê
bặm môi quẩy gánh sầu
nhớ nhau lệ đời đầy đọa

phơi đời giữa chợ
đủng đỉnh bụi đời
thấy đủ ngàn năm nhục qua chơi
vỗ ánh sáng
võ vàng kỷ niệm
yêu nhau vào mùa hụt hơi
liệt hai tay
đi bằng nạng gỗ
ngàn thương rao bán muôn nơi
lặng lẽ đi tìm
văn chương mặt bể
thơ rách tả tơi
gọi nắng
vỗ bụng mặt trời
thơ rơi kỷ niệm
tị hiềm thời gian
đi về phía không người
trái tim xuất huyết
mộ người cuồng sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét