rã đông

chiều
mặt trời rời đảo vắng
vần thơ câm lặng
nỗi nhớ trên tay
dang dở hoàng hôn chìm đắm
lạnh tháng ngày
đêm nghe biển gọi
tóc xõa bay ngang rời cõi phù tang
ngã tư rộng đồng trụ thiền chân sóng
loang mây
đất trời đỏ mặt
cơn vui buồn bụi bám
rữa mục tháng ngày
kiếp mòn
hồn rung đất cấm
ngượng thầm thời gian
đêm tỉnh thức
dòng sông ôm bờ
trốn vào sa mạc
đi qua bờ nhó
đánh thức hẹn lòng
thề non cạn bể
đời rã đông
nhục vinh ánh sáng
gái chưa chồng
mùa đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét