đất trượt

chiều ngã
dòng sông hiền lành cam chịu
người khóc với mặt trời
thời gian trôi
trôi về xa mãi
giọt mồ hôi nương tựa tháng ngày
mảnh đời cong
nỗi buồn lặng lẽ
sa mạc hóa cuộc đời
những ý nghĩ rời rạc gốc rạ
vạt sông quê
níu kéo bóng người lam lũ
buộc lại mảnh đò
lao xao hạt buổi trưa
hoa nở
gai góc ca dao
chiều dĩ vãng cọng rơm vàng thấy lạnh
đất trượt
cỏ ru người
sông trôi từng mảnh
lạo xạo bọt thời gian đưa tiễn
về
khô rạc chân trời
gió lật hoàng hôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét