trôi giữa thời gian

sông sâu
vạn cổ sầu
chiều giăng thơ trắng
căn nhà trống vắng
vô thủy nhánh buồn khô
giọt nước mắt phai màu
nỗi nhớ về trong hương cảo
ngày viển vông
hao mùa biển động
lủi thủi đêm về tất bật cơn mê
bỏ rừng quẳng đời bên suối
đêm rơi
trôi giữa thời gian
thương chút tình u muội
đánh sập cơn mưa vây tối mặt trời
dòng kỷ niệm mịt mù mây phủ
lối chân mơ
thiên đàng đổ vỡ
đời buồn hơn thơ
dửng dưng sống
tơ chùng cung bậc
núi nghiêng mây lạt mong chờ
đêm leo dốc
trăng mòn chiêm bao


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét