tróc lở

mộng ngày xưa
hồi sinh thế kỷ
nắng mưa tình duyên êm ái
gần nhau một thuở xứng đôi
tình vương mấy chữ
bốn phương nhòe sắc hoa
dĩ vãng trôi cơn mưa đi về
lung lay mặt trời
thu già cánh gẫy
đêm suông trăng nhớ tình người
ánh mắt cố hương
văn chương tróc lở
mười năm lòng khuyết gương mờ
tâm sự trắng
một vùng hoài niệm
sừng sững núi u buồn
giọt nước mắt
lăn trên bờ hiu quạnh
thoang thoảng mùi phấn son
mùa thu chảy vào đôi mắt
đêm trăng sáng
vằng vặc mây lười
niềm vui chảy ngược
dậy thì mồ côi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét