trôi dạt

ngày gợn sóng
lục bục tiếng thở dài
cơn mưa đen nỗi buồn cháy dở
trốn vão xưa
chiều nghiêng vệt nắng
quăng chài hoàng hôn
âm thầm yêu
nắng mùa thu sợi bạc
nỗi nhớ cuối chiều tím tái
đẽo gọt thời gian
cà phê bốc khói
niềm đau hun hút kẽ đời
yêu một mình
chân mềm tóc úa
tháng năm đi qua
tựa vào đời
sống lặng thầm sông chảy
giọt mưa sa vàng úa ta bà
mong manh tìm
mảnh hồn chết đuối
bồng bềnh trôi dạt quê hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét