hoa tươi

ngày hoang
tình si ngơ ngác
mây ngậm ngùi một thuở
lạnh lùng kiếp xưa
trĩu nặng mưa
lênh đênh chiều quan tái
giấc mơ còm để lại
sầu xưa biết mấy cho vừa
lạnh lẽ chiều
hồn đọng trên lá
trời xanh một vùng cô liêu
loang ngày tháng
thế gian vạc dầu
ngả nghiêng sông biển
màu hoa tươi
tránh mùa mưa bão
mặt trời nằm co
hái ngọn thời gian
ngọc vang nhạc thẹn
nụ cười xẻ thịt ước mơ
 yêu cuối ngày
vỡ choang ánh sáng
thoát hư vô
sụp đổ cơ đồ
hồng nhan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét