sóng vỗ

nhành cỏ tươi
dư vọng xuân thì
dĩ vãng ra đi người còn ở lại
mùa đi không tới
nước mắt treo cành cây
heo may vàng chóng mặt
dắt dìu mây về cuối chân trời
trong một buổi chiều điên đảo
ngày rét mướt
gió mịt mù giăng biển
khúc hát cội nguồn
hứa hẹn nhọc nhằn lam lũ
trăm nhánh lộc
giũ áo mộng xuân
lạnh câm thời gian ngồi cửa
khúc vọng ly tan
hư vô liễu ngạn
bến thiên thu vàng vọc kiếp người
rừng thông reo thơ trụi lá chiều buông
tâm khởi
trăng ngàn cuộc dạo chơi
về đi sông ơi
nghe bờ sóng vỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét