vỏ ốc ngày xưa

đếm tuổi thời gian
đêm không đề hy vọng
nguồn ánh sáng
chân run
mặt trời đỏ lịm
say ánh nắng qua ngày
duỗi một ngày dài
mênh mông tuôn chảy
người đi giả bộ thảnh thơi
gốc xương rồng
mây nghiêng núi thắt
rỗng không vạn mắt buồn
vỏ ốc ngày xưa
lắng nghe biển hát
lời thì thầm của thủy thần
những vần thơ tròn dấu lặng
chìa tay cho gió
biển rộng xóa tháng ngày
mây không gian trắng tàn kỷ niệm
chiều dắt người đi
vỡ trái tim
long nguồn nước bể
cơn mưa chiều vật vã
hồn bay trên đỉnh cô liêu
mùa nước cạn
chang chang nắng không gian
mưa khát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét