va đêm

đời hẹp
lang thang mưa bay
hờn dỗi thời gian
mặt trời leo đỉnh dốc
giấc mơ thừa
sương khuya ướt áo
nủa kiếp thăng trầm
va đêm
kẻ dạ hành say khướt
đèn khuya mờ mịt khói lên
hợp tan nẻo về nước mắt
cơn mưa nặng hạt
hồ gươm xanh chiêm bao
mái phố đi về rừng thiêng chồi lạ
buổi chiều
nắng buồn da thịt
nghe trong tim nảy những mầm yêu
nửa giấc mơ
im lặng đến bao giờ
lửa cháy ngang vai ngã tư ánh sáng
nếp sơ khai
thơm dòng suối nhỏ
ngày co đêm duỗi mộng đường dài
trời đông sợ hãi
mấy mùa tương tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét