cựa mình bóng tối

mùa hạ em
cơn mưa bất chợt
nắng hay mưa
em và tôi xa cách
trượt ngoài tim
khát khao cánh buồm trôi nổi
cựa mình bóng tối
mưa bất chợt rơi
đi qua thời gian
mùa hạ giơ tay với
phượng rơi bên xác ve gầy
chiều nắng nhạt
tơ nhện giăng trời
giấc mê mệt mỏi
mùa hạ phố
gió nghiêng trời đổ
đêm đánh thức mặ trời
rụng lá giữa đông
phảng phất chuông chùa
nỗi buồn ngồi cửa
tiễn một người
tiếng thu lại đến
chập chờn vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét