về bên núi nhỏ

mây chở chiều
núi đứng chơ vơ
tróc lở mùa đông
miên trường mỏi cánh
nguội cơn mơ
thế kỷ hoàng hôn chân dung một thoáng
nỗi buồn chực vỡ mong manh
chiều tịch thôn
mây mềm như lụa
nắng trượt qua ngày thức những cơn đau
phù phép thời gian
thơm tho lòng lạ
trăng soi vằng vặc khi lên trời
chơi vơi sống
xao động vòm mây
buốt giá từ tâm
trái sầu chín đỏ
sáng ra gót nhỏ thầm thì
níu bơ vơ
về bên núi nhớ
cơn mưa dằng dặc tháng năm
ngày vỡ
để tang mặt trời
câu thơ trọ trên tòa cao ốc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét