nhớ

dựa vào bầu trời
chơi vơi miền trống trải
chiều minh triết bến giác vô cùng
hoa hạnh phúc nở trong lòng mộ
bi thiết dòng đời hệ lụy đâm ngang
sông khóc từng ngày
thời gian tan chảy
hoài nghi trái đất
mặt trời mù lòa
được mất trần gian
phiêu du ngày tháng
thổi ngang đời bơ vơ
nhớ bên thềm
chập chờn cơn mưa lạnh
buổi chiều nghe tiếng hát
gió sập tầng mây
vội vã nhớ
đi hết đường trần
cơn mê co giật
dòng sông thơ
kình ngư lột xác
hỗn mang bồng bềnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét