cọng rơm vàng

đông cũ
hoài niệm mùa thu
bóng bay chỉ còn một nửa

nước mắt khô
nỗi niềm nhợt trắng
tình lạnh mùa đông
thuở giao thời
con sóng lang thang cánh chim hờn tủi
yêu trăng
sợ ánh mặt trời
trốn vào sau lưng bóng tối
nửa năm trăng muộn
thẹn ướt môi hôn
tựa vào cơn mê chiều mưa đỉnh núi
hơi thở cong
cọng rơm vàng
nụ cười vô tội
mùa thu tang tóc
anh mắt say
thấp thoáng cuối ngày
tóc thề
giấc mê đường khuya
hoàng hôn chắn lối
tình vọng âm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét