sông quê

ngày dột nát
nhàu nhĩ vòm trời
hợp lưu cô đơn
ngã ba nước mắt
cơn mưa cong
cánh đồng mùa đông không gió
trong đục nghi ngờ
bạt tung hoàng hôn
đời không cửa ngõ
sông quê
lam lũ tiếng đò
cơn đau chồng vợ
cọng rơm vàng
lao xao xương rồng gai góc
bến sông
nơi mối tình đầu đi qua
nứt nẻ thời gian
đời nhiều ngả rẽ
trăng xanh hạnh phúc nhạt màu
đời đặc quánh
thản nhiên cơn mê
tiếng yêu trinh trắng
điểm chuông nhà thờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét