chơi vơi lòng mượn
say nụ duyên già
xuân tình khép cửa
mười phương hoa bay
vườn xưa thơ rụng
thiếu nữ không say
hạt sầu le lói
xác hồn tiêu rơi
bước qua ngày tháng
hợp tan bóng chiều
thiên đường mệt mỏi
cố nhân xương gài
về trong ngọn lửa
mơn trớn cành yêu
mỏi mòn lọn tóc
giấc mơ thần kinh
một mình tưa cửa
hoàng hôn xuống chân
vùng vằng sách vở
vách sầu thôi miên
người bao nhiêu tuổi
thổn thức buổi chiều
nấc trong hy vọng
thấy đời cô liêu
thiên hà rụng tóc
phím buồn mưa rong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét