khói trắng

sầu trăm hướng
nắng xuống chợ chiều
hoàng hôn sâu vòm mắt
níu xệch thời gian
trán trơ nổi sóng
tâm hồn heo hút biển luân hồi
tròn xoe ý nghĩ
chiếc nón thiên thai giang dài cánh tay
lặng nghe sông dài
trận gió đen nhân loại
vật vã thế gian
mặt người cuộn sóng
đau thương tượng đá đổ mồ hôi
ngoảnh sau lưng
thấy nghiêng mặt núi
quay cuồng hướng tâm vạn nẻo
bóng hoàng hôn
yếu mềm ngày cũ
cát bụi trần trụi đau thương
làn khói trắng
hóa thành điên dại
áo trắng trinh tơ
ngọc trăng rằm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét