mười chín năm

giọt lệ tràn
cuồng vọng thời gian
hạt sầu cay đắng
không gian vỡ đôi
cơn mưa bắc cầu
nỗi đau than thở
cõi mưa chan
chênh vênh mây trắng
mang theo hơi thở bạc tình
sầu vút hư không nguyệt tàn mưa cháy
mười chín năm
trăng rằm bỏ suối
dải sông ân tình cát bụi
ủ một mùa hoa thơm phức
 thơ nát đường cày
nhạc thơm
men say sáng rực
nụ cười vượt thời gian
mây bay náo nức
giấc mơ ngày
buồn trong giây lát
rượu chết trên tay
về thăm giấc mộng
mong manh chiều vay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét