sầu từng đóa

ngày quýnh quáng
đêm vui hoang sa mạc
gió hú thông reo trăng mỏi gối leo đồi
mùa biển cạn
chân trời bóng tối
sóng vỗ về tim gió đứng trên bờ
đêm tháng tư
bầm đen vết mực
trăng treo giấc mơ hoang
sầu từng đóa
muôn kiếp ngàn thu
còn y nguyên vết mòn sỏi đá
tẩm thơ trong mực
cỏ heo may dịu dàng
tiếng gọi mời của lá
đêm cư tang
nghẹn dòng sông trắng
mây lang thang qua đầu
gõ cửa trái tim
thay màu vàng đá
không đau tim mà tình vẫn đau
đêm hoang liêu
cười nát bình yên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét