phố cong

ngày nghiêng
bình yên vấp ngã
những nếp nhăn mặt trời
cơn mưa cạn
lòng chùng biển rộng
trời đất sương mù yêu thả trôi
vùng chiếu sáng
nụ cười mầm nhụy
trồi sụt thời gian không gian vơi
cầm tay ánh sáng
nhuốm vào hư không
trái đất người hay quên sự thật
chiều
em hãy là em trong mắt
phố cong
heo may không đến
mùa thu già trước mặt
nắng trở mình cô độc giọt sương
trời mòn
hoàng hôn dồn tiếng sóng
trăng mỏi qua trời
hàng râm bụt
một mình lạnh giá
toe toe chiều gọi đường xa
sờ tay lên gáy
hết toi cuộc đời




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét