kẽ nứt ngày

đêm tơ vương
nẻo về ký ức
sông chở ngàn mây
trên đỉnh u sầu
còng lưng cõng bão
cánh buồm mắc cạn
yêu để mất
nước mắt ngã ba
hợp lưu chồng vợ
đợi
ký ức chiều
thả trôi trễ nải
cơn mưa buồn không nói
vụng dại xuân thì
kẽ nứt ngày
trống không hồn vắng gió
nỗi buồn như mưa
gió lay
vàng bay kỷ niệm
sóng nguyệt hồ
một thoáng tuổi thơ
tháng năm màu trắng
đời trầm trong mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét