góc ngày

mộng phong trần
thương người gác trọ
ba mươi năm trên vai
đêm ngày đói rét
bình minh rỗng không
mênh mông thời cuộc
một góc ngày
mùa cháy
cuồng vong thời gian
giọt lệ tràn năm tháng
yêu từ biển
giao đối hư không
mỏ vòng tay đón ngôi sao lạnh
mai trắng
chiếm cứ yêu đương
trời bốn phương lòng rộng
đất chở thuyền
nguyệt cầu gương sáng
mười năm bụng đói nằm co
đêm hơi thở
mộng trắng thơ vàng
bản tình tang rêu phủ
địa đàng đứt nối thiên đàng thênh thang
sực nức nhớ thương
xô đổ a phòng
 mây trắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét