chuông rung cõi xưa

bức tường câm
mơ hồ ánh sáng
nắng lên men
tình lỡ hẹn giữa đời
hồn đau không gian xô lệch
huyễn hoặc thời gian
pha sương ánh sáng
mắt phương trời lạ
nụ cười huyền vi
đời lạc hướng
cố hương mòn mỏi
ngày ra bắt được thời gian
túp lều tranh
bâng khuâng hồn cỏ dại
đêm thưa thắt tiếng gà
hờ hững yêu
bạc đầu mây trắng
mùa đông cũ xanh rêu
yêu một nửa
để dành một nửa
đêm không gian mưa gió qua cầu
bãi cát hồng
sông vàng đổi gió
chiều đi
chuông rung cõi xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét