cho trôi

đêm nhân ngãi có ai chợt gọi cửa
trăng vô tư tình tự một đôi lời
hôm nay hồn mộng ước tuổi hai mươi
đêm sân gác nghe tiếng lòng gợn sóng

không xa xôi cũng chẳng cần trăng gió
vẫn tinh khôi đâu nhạt giấc vui đời
em vẫn thế ,dáng nhỏ nhắn mà say
chợt vùng dậy những cánh hoa dựng mở
từng dịu ngọt những làn môi đắm đuối
từng mê ly thanh điệu nói ,em cười
anh dạt dào ngây ngất tuổi hai mươi
miền thao thức vùng lên từng nhịp thở
nơi bát ngát hương đồng em vẫn thế
mượt đường tơ êm nhẹ điệu rung trời
nói đi em bên những mảnh tình xanh
màu sự sống ấm nồng con tim hổi...

không anh ơi tình cho không nhức nhối
để cho đời như mây gió thênh thang

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

em vẫn thế ,dáng nhỏ nhắn mà say
chợt vùng dậy những cánh hoa dựng mở,tuyệt cú mèo ,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

anh dạt dào ngây ngất tuổi hai mươi
miền thao thức vùng lên từng nhịp thở,...mãnh hổ!

Nặc danh nói...

nơi bát ngát hương đồng em vẫn thế
mượt đường tơ êm nhẹ điệu rung trời,hay ,thích ,choáng!

Đăng nhận xét