sông thưa cũng cạn núi đồi gió nghiêng
nắng mưa phân rõ hai miền
tình chung một dải con thuyền vắt ngang
giá sương phủ những tiêu điều
lòng như bến cạn cho diều đứt dây
người về cuối gió đèo mây
điệp trùng mệt mỏi cho đầy tháng năm
đi về hỏi khách viếng thăm
tơ vương ngọn gió tằm xuôi bến nào
một hai chèo lái cao trào
đủ bao sóng nước đem bào lòng nhau
sụt sùi nâng chén chuốc đau
ấm trong cuống họng mai sau lụy đời
soi trong đáy mắt sao trời
cũng riêng đủ đếm cho đời thôi miên
một đời số kiếp vùng lên
ừ thôi cũng đủ do thiên mệnh trời
ôm chay một cánh sao rơi
ủ cho núi phải rụng rời chân tay
nghìn thu một cánh chim bay
cũng tự ngày ấy soi vào tận tâm
3 nhận xét:
nguyệt cầm tay nải đầy vơi
sông thưa cũng cạn núi đồi gió nghiêng,tuyệt ,đựng tiếng đàn bằng tay nải ,choáng!
một hai chèo lái cao trào
đủ bao sóng nước đem bào lòng nhau,nghiện!
ôm chay một cánh sao rơi
ủ cho núi phải rụng rời chân tay,sáng tạo ,thích!
Đăng nhận xét