sương rơi hoang lạnh gió tay mềm
đường mây ngây ngất hồn du thử
bóng gửi lên ngàn sông tiễn đưa
hoa cỏ lao xao người bến lận
tình riêng trong dạ giọt nắng trào
rơi rơi đầu núi con tim vắng
vẫn để xuôi dòng những bể dâu
ngày mới ngang qua tình cao vọng
miên man sông núi bóng mây hồng
tình vui bến nước tay buông thả
nhẹ gánh thương lòng dạ chẳng đau
ai cho trời đất hồn năm thước
bảy sải nông sâu lụa nhạt màu
ai cho đời chết tình thu thủy
dạ chẳng sầu nhưng vẫn nhớ nhau
4 nhận xét:
nắng vẫn hanh hao hoa nhỏ lệ
sương rơi hoang lạnh gió tay mềm,choáng,! thích
tình riêng trong dạ giọt nắng trào,một câu tu từ nhiều ấn tượng!
tình vui bến nước tay buông thả
nhẹ gánh thương lòng dạ chẳng đau,mộ câu chơi chữ ,đảo phách hay!
ai cho đời chết tình thu thủy
dạ chẳng sầu nhưng vẫn nhớ nhau.tuyệt ,thích!
Đăng nhận xét