nguyệt ca

có kẻ say sưa tựa núi đầu
ngắm trăng cô tịch ruổi đêm thâu
hồn theo con nước tình lên dốc
không biết bây giờ ta ở đâu

lênh đênh xa tít một cánh buồm
dập dềnh trôi nổi kiếp đông vong
tình say cơn bão đong hờ hững
tuyết lạnh đêm khuya mặt biển sầu

trời cũng lên cao lánh ta rồi
mây còn rong ruổi gió ngàn khơi
xa cách thiên nhiên ,tình vũ trụ
mắt đọng mi hoen ướt nắng đồi

dĩ vãng dầm mưa len lén đi
hay tay che lọng gió ái phi
yêu cả bước êm bàn chân lạnh
yêu những con đường mây thiên di

vẫn thức trong ta mộng thở nào
lùa tay miên mải chuốt tình sao
yêu nhau cùng giấc mây đoàn tụ
khép lại mi lòng xanh mắt trao

lác đác đêm khuya vọng tiếng gà
hồn còn thong thả suối tiên sa
bóng ai nghịch nắng hôn mây gió
cũng đủ say mê những điệu đà

ai đến vui buồn quanh bóng ta
sương sa trong dạ  ánh trăng ngà
hồn vui thao thức hay đang ngủ
chuyển động tâm tình ,đêm nguyệt ca

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn theo con nước tình lên dốc
không biết bây giờ ta ở đâu,dùng cách miêu tả đối chọi ,vui!

Nặc danh nói...

mắt đọng mi hoen ướt nắng đồi,tuyệt ,ướt ...nắng đồi ,choáng!

Nặc danh nói...

dĩ vãng dầm mưa len lén đi
hay tay che lọng gió ái phi,thích!

Nặc danh nói...

yêu nhau cùng giấc mây đoàn tụ
khép lại mi lòng xanh mắt trao,hay ,thích!

Đăng nhận xét