gục đầu vào kỷ niệm
năm tháng như những đoàn tàu rời bến
chở những nỗi buồn trên sân ga
chở những lo toan về hai ngả
những tiếng hú thần kinh
những rập rình gợn sóng
hun hút chiều sâu tham vọng
bến đợi chờ là những vũng đen
vùng không gian là ảo vọng
chuyển những ước mơ ra đầu ngọn sóng
những cơn cuồng phong đánh tung bọt lên trời
xé tan tành ước mơ ra nhiều mảnh
những li ti bụi nắng
những li ti bụi nước bốc hơi
trở thành những tầng mây phóng xạ
bầu trời phơi nhiễm
giấc mơ màu da cam
tắt tịm
3 nhận xét:
gục đầu vào kỷ niệm
năm tháng như những đoàn tàu rời bến,hay,được!
hun hút chiều sâu tham vọng,tuyệt ,hay!
bầu trời phơi nhiễm
giấc mơ màu da cam
tắt tịm.
hay,choáng!
Đăng nhận xét