đơn điệu

ngày nào
cũng vẫn khung trời treo trước mặt
những ngăn, ô của mỗi con người
những tấm thảm thời gian rải ra trước mặt
những công việc lặp lại ngày trôi

ngày nào
cũng sáng dậy đi ra
rồi tối lại vào chuồng đi ngủ
cơm ăn ba bữa
vẫn những người quen mặt nói cười
những công việc vẫn chỉ thế thôi
người là cỗ máy biết đi,biết cười,biết nói

ngày nào
cũng vẫn tưng ấy ước mơ
chẳng thêm thắt cũng chẳng thèm thay đổi
thời gian trôi từ ngày này sang ngày khác
đang cuộn lại và giở tiếp từng trang

ngày nào
cũng thế thôi
sống với chết
chỉ là sự ngưng thở

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày nào
cũng vẫn khung trời treo trước mặt
những ngăn, ô của mỗi con người,hay.cách nhìn mới lạ ,thích!

Nặc danh nói...

người là cỗ máy biết đi,biết cười,biết nói,người máy,công nghệ 6D!

Nặc danh nói...

ngày nào
cũng vẫn tưng ấy ước mơ
chẳng thêm thắt cũng chẳng thèm thay đổi,ước mơ của ông hay nhỉ!

Nặc danh nói...

ngày nào
cũng thế thôi
sống với chết
chỉ là sự ngừng thở.
hay ,sống và chết ông vẫn là bất tử!
ghê!

Đăng nhận xét