anh xách bầu trời đi tặng
mây gió đủ cả
trăng ,sao một đàn một đống
lũ lượt một hàng như đưa dâu
vạ vật ngồi từ ngoài đường vào cửa
chẳng có gì tặng em
sáng anh treo mặt trời
tối treo trăng cho em múa cột
còn sao rơi đầy lên mái tóc,có rơi xuống chân cũng chẳng hề gì,bọn không nhà không cửa,không cha không mẹ,vô gia cư,em có tiện chân xéo chết vài đứa cũng không phải suy nghĩ
mùa đông em lấy mây ra đắp
mùa hè lôi gió quạt thốc áo quần, tung bay thây kệ
bảo sao đời không phong lưu,phong độ
tấm thân mà có bụi trần thì lấy mưa ra mà tắm gội
nước đầy trời
có vui không
yêu là mang cả trời đi tặng
nhất em
Phỗng
5 nhận xét:
mây gió đủ cả
trăng ,sao một đàn một đống,hay,đông đúc.
sáng anh treo mặt trời
tối treo trăng cho em múa cột,ông chiều qua đấy,thèm!
,em có tiện chân xéo chết vài đứa cũng không phải suy nghĩ,ác thế,bắt giam!
mùa hè lôi gió quạt thốc áo quần, tung bay thây kệ,dâm phết!
yêu là mang cả trời đi tặng
nhất em
Phỗng.thơ tình của ông hoành tráng phết ,vui!
Đăng nhận xét