bể dâu trăm ngả
điệp khúc đìu hiu sông núi đau
gió reo sóng múa
ngàn chén phong ba
bờ xa thấp thoáng mắt xanh dị thường
buộc trăng
mật ngọt buồm giương
xé tan duyên phận
dặm đường lênh đênh
nhốt ý nghĩ
xoay đời muôn nẻo
nhịp áo cơm
chân đất đông về
tình xưa dù có bộn bề
con thuyền không bến ngày về nào hay
chẻ đôi suy nghĩ
thuyền vắng ngắt
mệnh bạc quanh co nẻo ngân hà
thấp thoáng trăng nghiêng thơ trẻ lại
mờ sao chênh chếch sóng vươn vai
gửi tâm tình
giăng trời mưa gió
cỏ non xanh
mơn mởn chiều xuân
bầy hươu khao khát yêu trong mộng
bừng thức huyền thanh
nắng hoàng lan
trên đỉnh phù vân
gió vui quên làn điệu
dạt trốn biên thùy mây lộng ngôn
chót vót
cành khuya trăng bạc đến
người đi ta cũng lên đường
bèo mây hờ hững dòng sông khuất
nhạc cũng vô cùng đêm cỏ sương
5 nhận xét:
buộc trăng
mật ngọt buồm giương
xé tan duyên phận
dặm đường lênh đênh,choáng,lạ ,khoái!
nhốt ý nghĩ
xoay đời muôn nẻo
nhịp áo cơm
chân đất đông về,hài ,hãi!
thấp thoáng trăng nghiêng thơ trẻ lại
mờ sao chênh chếch sóng vươn vai,tuyệt ,thích!
trên đỉnh phù vân
gió vui quên làn điệu
dạt trốn biên thùy mây lộng ngôn,hài ,hãi!
bèo mây hờ hững dòng sông khuất
nhạc cũng vô cùng đêm cỏ sương,tuyệt ,mê!
Đăng nhận xét